Thứ Hai, 25 tháng 4, 2022

Quê nhà: QUÁN PHỞ 49 BÁT ĐÀN - Dương Quốc Chính.

 

QUÁN PHỞ 49 BÁT ĐÀN.


Mình ở HN cũng gần 30 năm rồi, vợ mình thì sinh ở HN, nhưng đều chưa từng ăn phở ở đây. Chủ yếu là vì ngại xếp hàng. Hôm giỗ tổ được nghỉ mình mới nổi hứng dụ vợ đi trải nghiệm. Thế là giai nhà quê dắt gái Hà lội gốc đi thưởng thức đặc sản phở phố cổ.

Khoảng 9h sáng bọn mình tới quán, đã thấy 2 hàng người đứng xếp hàng, mỗi bên cỡ 10 người rồi, kéo dài tới hết vỉa hè trước quán. Gửi xe ở vỉa hè bên cạnh xong mình phi vào xếp hàng còn vợ thì đi xí chỗ ngồi.


Xếp hàng mất đúng 15 phút nên mình có thời gian chụp ảnh quanh quán. Quán rộng khoảng gần 5x5m và thêm cái ngõ bên cạnh diện tích cỡ 2,5x10m nữa. Vì thế việc phải xếp hàng là khó tránh khỏi do diện tích quán thuộc loại hẹp cho 1 “thương hiệu quốc gia”.


Phần trong nhà thì tiện nghi có vẻ sang trọng hơn ngoài ngõ, có bàn ghế gỗ. Còn ngoài ngõ thì bàn ghế nhựa y chang quán trà đá vỉa hè. Phở thì đồng hạng cả trong lẫn ngoài, chỉ khác mỗi bàn ghế. Độ bẩn và các thứ bày trên bàn thì như nhau. Vì không có người phục vụ.

Quán chỉ có phở bo`, gồm phở tái, nạm và chín, giá từ 50-60ng/bát. Bảng giá đóng lên tường. Quán không có trang trí gì, đại khái như các quán từ thời bao cấp. Vào đây để ăn phở chứ ngắm nghía thì đi chỗ khác.

2 hàng người châu đầu vào 1 cái tủ kính che cái bàn chế biến thức ăn, như bất kỳ quán cơm, phở bình dân nào ở khắp các miền quê. Đứng sau tủ kính là 4 người, cậu đứng giữa dự là người của chủ nhà, chắc là CEO. Anh này đứng giữa 3 người khác để nhận tiền và chỉ đạo 3 người 2 bên.

Chị bên phải làm nhiệm vụ thái thịt từ mấy cục thịt bo`, dùng đến đâu thái đến đó. 2 Anh bên trái thì làm nhiệm vụ bốc phở, hành chẻ và đổ nước dùng. Chị thái thịt thì có găng tay, còn anh bốc hành thì không cần. Tất nhiên tay đó dùng cả để ngoáy mũi, gãi và bốc luôn, không ai thắc mắc. Thắc mắc lên phường. Rộng chỗ cho thằng đứng sau.

Mất 15 phút thì đến lượt mình order 2 bát chín (50ng/bát), tiền tươi đưa luôn, nhưng không có biên lai và máy rung như cafe Highlands đâu. Anh chủ hất hàm hỏi mình xem có bàn chưa, rồi chỉ mình chỗ đứng chờ hàng về chứ không phải về bàn ngồi đâu. Về bàn thì anh chủ sẽ không thể nhớ được là đã cầm tiền của ai và đã order cái gì. Thế nên cứ phải đứng lảng vảng ở chỗ mà anh nhìn thấy. Đừng dại mà phi về bàn ngồi nhé. Hàng về nhanh hay chậm là do trí nhớ của anh CEO.

Mình ở HN gần 30 năm nên đã nhận thức sâu sắc được việc đó. Chứ mấy chú khách du lịch Nam Kỳ ra du lịch trải nghiệm cứ tưởng trả tiền rồi mà ghế trên ngồi tót sỗ sàng thì chắc chờ dài cổ.

Trong lúc đứng chờ hàng về thì mình quan sát tiếp bên ngõ. Ngõ kiêm hàng phở nên cũng được ốp lát gạch, với bộ bàn ghế nhựa xanh thần thánh thường thấy ở các quán nước vỉa hè. Dọc hè này được bày 5 nồi nước dùng, loại dùng điện, không rõ mỗi nồi có những gì bên trong. Thỉnh thoảng thấy cậu nhân viên ra vặn vòi nước lấy từ nồi ra cái xô để đổ thêm vào cái nồi cuối mà người ta lấy nuôi múc ra các bát phở. Mình nghĩ bí kíp gia truyền của quán là ở mấy cái nồi đóng vung kín này. Đại khái nó cũng như bí kíp pha chế Coca Cola vậy.



Chờ cỡ 5-10 phút trong tầm mắt anh chủ quán thì cũng đến lượt mình lấy hàng, cũng y như Highlands Coffee thôi, anh em NK đừng có chửi BK phải tự phục vụ nha.

Đem được 2 bát phở về đến bàn mà vợ đang canh mình thấy nể mình về độ kiên nhẫn quá. Có lẽ tại hôm đó trời mát lại vào ngày nghỉ nên rảnh háng.

Phở làm đúng kiểu truyền thống miền Bắc, tức là chỉ có hành chẻ (rất nhiều) và hành lá, không có giá sống hay rau thơm loại khác. Quẩy và trứng thích ăn thì gọi riêng. Trên bàn chỉ có ống đũa và khăn giấy, lọ dấm và tương ớt, không thấy đĩa chanh. Mình không dám gọi, chả biết gọi ai, vì không muốn làm phiền nhân viên cửa hàng! Được ăn là tốt lắm rồi.


Đặc điểm nổi bật nhất của bát phở là nước dùng trong và rất ngọt, có khi còn ngọt hơn cả mì chính, nghe đồn là phở nhà này không dùng mì chính (bột ngọt). Hi vọng là đúng, nhưng người ta bỏ vào nồi từ trước thì thua. Bánh phở mềm, thái nhỏ gần như bún, thịt bo` mềm, không bị khô. Nói chung về bánh phở, thịt bo` và hành thì không có gì ghê gớm vì nhiều quán cũng làm được. Chỉ riêng nước dùng ở đây là 1 đặc trưng riêng.

Vợ chồng mình ăn xong thì biết điều cắp đít đứng dậy ngay, vì thấy bao cặp mắt đang tìm chỗ ngồi hau háu, chỉ chờ mình đứng dậy. Quán không có trà đá hay gì tráng miệng như các quán bình dân khác nên đứng dậy phải tìm quán khác mà uống nước, tốt nhất là nên đem chai nước lọc theo.

Mình đã ăn phở Lý Quốc Sư, phở Thìn Lò Đúc, phiên bản nhượng quyền thương hiệu (hay fake?), thì thấy cũng bình thường vì độ ngon. Nhưng đổi lại thì quán sạch sẽ, lịch sự, không phải xếp hàng và có nhân viên bê phở, trà đá. Chắc vẫn phải tới trải nghiệm bản xịn ở gốc xem sao. Đi qua Lý Quốc Sư thì thấy vẫn phải xếp hàng, hi vọng là ngon hơn bản nhượng quyền.

Còn quán này thì đi ăn thử cho biết thôi chứ mình không định quay lại, vì chờ lâu và không có dịch vụ gì, thấy không đáng.

Mình không hiểu sao chủ quán không thuê 1 vị trí rộng hơn và nâng cấp dịch vụ, không bắt khách phải đứng chờ nữa? Mình nghĩ với thương hiệu này thì chỉ cần gọi vốn cái là có trăm người xin được đầu tư vào cơ sở vật chất và nhân rộng thương hiệu. Trước đây mình đã đặt câu hỏi với kem Tràng Tiền và cuối cùng thì họ cũng đã nâng cấp dịch vụ thêm rất nhiều, dù khách vẫn phải ăn kem đứng.

Trước đây thì kem Tràng Tiền chính là di sản của mậu dịch quốc doanh. Bây giờ có lẽ phở Bát Đàn cũng là hình ảnh của phở mậu dịch. Anh em Việt kiều hay Nam Kỳ muốn trải nghiệm ăn uống kiểu HTX thì đây là 1 trải nghiệm tốt, đỡ sốc hơn bún chửi Ngô Sĩ Liên.

DƯƠNG QUỐC CHÍNH. 


    Không có nhận xét nào:

    Đăng nhận xét