Chủ Nhật, 23 tháng 7, 2017

Thơ THÁNG BẢY VỀ... - Văn Châu.

THÁNG BẢY VỀ
- MÀ NGƯỜI SAO MÃI XA?

Tháng bảy về- mang theo những ngày mưa
Mà hồn ta ướt sũng tự bao giờ
Mây thật thấp, trời thật gần quá đỗi
Phố núi chìm như một cõi thực - mơ.

Tháng bảy về- mà Người sao mãi xa?
Chưa lần nao về lại chốn quê nhà
Con dốc nhỏ, núi đồi nghiêng nằm nhớ
Gót sen hồng một thuở dáng kiêu sa.

Tháng bảy về- ru dỗ giấc cô miên
Bầy sẻ nâu nằm trú bão thật hiền
Bỗng thèm quá một vòng tay thật ấm;
một bờ môi; làn tóc xỏa vai mềm...

Tháng bảy về- Buồn lắm. Người có hay?
Thắp que diêm sưởi ấm cuộc tình gầy
Mưa vẫn gõ nhịp đều trên mái ngói
Sao Người còn biền biệt chốn chân mây?!

Tháng bảy về- có ngày sinh của ta
Như lệ thường thôi... không nến; không quà
Ta đội gió, đi lên đầu con dốc
Một mình ngồi độc ẩm, hát cuồng ca.
...............
Tháng bảy về- mà Người sao mãi xa?

 Pleiku, những ngày mưa không dứt
                 VĂN CHÂU ( 23-7-2015 )

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét