Thứ Bảy, 8 tháng 7, 2017

Văn của người thơ TAY BUÔNG QUÁ KHỨ - LPQ.



TAY BUÔNG QUÁ KHỨ,
TAY CẦM NIỀM RIÊNG...

Có lúc soạn lại ngăn sách cũ, chợt tìm thấy những kỷ niệm tuổi học trò, bồi hồi quá khứ lại quay về trong ký ức xưa...
Ngày đó, khi nắng hạ cuối ngày còn luyến lưu chưa  muốn rời hành lang lớp học. Chúng tôi đứng ngẩn ngơ nhìn những mái tóc huyền đơm vai như hoa học trò còn vương vương trên áo trắng.
Buổi tất niên cuối cùng, có thầy Hà Tường Cát, có Nguyễn Tất Nhiên cùng dự mừng đặc san Ngô Quyền 72-73 bán hết không còn đủ để gửi tặng cho bạn bè. Chúng tôi ngồi bên nhau chuẩn bị chia tay, thẫn thờ như những cánh chim bay lạc. Trả lại mái trường những ngày học dài quên đếm, gửi lại trang lưu bút những mối tình vụng dại riêng vay...
Hơn bốn mươi năm, bài thơ tình ngây ngô ban đầu viết trên giấy trắng, giờ đã úa màu vẫn còn nằm im trên trang nhật ký:
..."một lần chia nỗi dại khờ
   đưa tay thề thốt ngàn đời yêu em"...
Em và tôi, bao nỗi nhớ tình đầu chợt về cũng đủ làm tím màu hiu hắt thời gian...

Ngoài kia, những cơn mưa đầu mùa đã về, áo trắng học trò lại sắp sửa đón mùa sang...

LPQ
Mùa mưa 2016.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét