Thứ Hai, 28 tháng 8, 2017

Viết từ phương xa NỖI CƠ CỰC CỦA... ( p1 ) - Phạm Hoàng Chương ( NGAN LE Nguyen giới thiệu )

Nỗi Cơ Cực Của Chàng Mễ Lậu

Đọc lại vẫn thấy bùi ngùi cho những cảnh đời cơ cực. Dân VN may mắn hơn là được di dân có giấy tờ đàng hoàng. Chẳng bù cho nhiều người Mễ khổ quá.

Tác giả là một nhà giáo hưu trí, cư dân Riverside, đã góp nhiều bài viết đặc biệt cho giải thưởng Việt Báo từ năm đầu tiên, và nhận giải Chung Kết Viết Về Nước Mỹ 2009. Sau đây là bài viết mới nhất của ông.

Vào đầu tháng ba, thời tiết Cali bắt đầu ấm dần. Nhiều ngày nắng liên tiếp làm sân cỏ vàng vọt trước nhà chuyển sang màu xanh non, các cành cam nặng trĩu quả vàng sau vườn lấm tấm mọc hoa trắng li ti.Tôi muốn đào lỗ trồng thêm 2 gốc bưởi giống Biên hòa mới mua, bón phân cho các gốc cây cam, bèn ra Home Depot chọn trong đám lao động lố nhố một chàng Mễ khoẻ mạnh, mặt mày sáng sủa hiền lành, mướn về cuốc đất một ngày.

- Hola, amigo, want to work? What 's your name?
- Enrique.

- How much for one day?
Anh chàng khỏang chừng ngoài 20, da ngăm, mặt mũi chất phác, nhe răng cười.
- I give you 50 bucks and free lunch, OK?

Enrique mừng rỡ, gật đầu OK, leo vô xe tôi chở về nhà. Khả năng nói nghe tiếng Anh của chàng này không tệ. Sau khi tôi đưa cuốc xẻng, chỉ dẫn công việc, Enrique xắn áo bắt tay làm ngay, xem ra có vẻ quá rành với công việc này.

Một tiếng sau, trở ra với ly nuớc cam vắt, thấy Enrique đã đào xong một hố vuông vức, tôi nhỏ nhẹ bảo: - Khi nào mệt thì cứ nghỉ rồi làm tiếp nhé. Uống đi.

Chàng Mễ nói "thank you", gạt mồ hôi trên trán, vứt cuốc, ngồi xuống uống. Thấy nắng lên, tôi đem ra cho hắn cái nón mây rộng vành, ngồi xuống hỏi: - Chú em ở Mexico vùng nào? Qua Mỹ lâu mau rồi? Đi một mình hay với ai?
Enrique chớp mắt cúi nhìn xuống đất, lộ vẻ buồn ra mặt.

Một lúc, hắn ngửng lên, đưa mắt nhìn ra xa, chậm rãi kể: - Con là dân da đỏ Indian ở tuốt dưới Guatemala, Trung Mỹ, không phải dân Mexican. Quê con là San Pedro, đất đai màu mỡ, sống chủ yếu bằng nghề trồng cà phê, nhưng dân Indians ai cũng nghèo, tòan đi làm công hái cà phê cho đám điền chủ giàu có. Đất cát ông bà tổ tiên con để lại bị chính quyền cướp lần nên ba con tham gia nhóm du kích chống lại, chẳng may bị phục kích bắn chết. Vợ con mấy người du kích luôn bị truy lùng bỏ tù, hay bắn chết, để trừ hậu họan nên một đêm nọ, má con bị xe chở đầy lính tới dí bắt, hốt lên xe chở đi đâu mất, con và em gái con, Rosa, lúc đó đi chơi không có nhà, khi về nghe hàng xóm kể lại, sợ quá, chạy trốn mỗi đứa một nơi, cả tuần sau mới tình cờ gặp lại trong rừng.

Ở lại trước sau gì cũng bị chết, nên con quyết định trốn lên Mexico, rồi nhờ môi giới dẫn đi chui qua San Diego. Rosa đòi đi theo, nói bây giờ côi cút có 2 anh em, sống chết phải có nhau, nó xin bà mẹ "Godmother" được một ít tiền. Tụi con nói và hiểu tiếng Spanish rành nên quân cảnh ở đồn biên giới Tijuana không biết từ Guatemala tới, sẽ không bắt gửi trả về quê. Con tìm gặp bạn cũ của ba con, một chú có lò nấu đường mía trong rừng, tên Ranon, nhờ giới thiệu với một ông chuyên làm môi giới dẫn đường, gọi là 'coyote" ở Tijuana, để đưa sang San Diego. Hồi còn ba má đầy đủ, tụi con vẫn thường nghe kể bên Mỹ ai cũng có xe hơi riêng, nhà riêng, có tivi tủ lạnh... Những người quen đi lọt qua đó viết thư về, kể nước Mỹ như thiên đàng, nên con náo nức mong lớn lên có ngày sẽ đi lậu lên đó làm kiếm tiền gửi về nuôi ba má... Bây giờ, kinh tế suy thóai, chỉ cầu nuôi thân không cũng đã khó...

Tôi ái ngại nghe chuyện gia đình của Enrique, ngẩn người ra không biết an ủi thế nào. Nó uống thêm một ngụm nước cam, đứng dậy nói: - Thôi để con làm việc lại, lát trưa con kể chú nghe tiếp...

Tôi trở vào nhà nấu ăn, tâm trí vẫn còn se sắt với chuyện mồ côi bỏ xứ của anh em Enrique. Lâu nay cứ tuởng dân Mễ quá nghèo không có việc làm, phải liều mạng vựơt biên giới qua Mỹ mưu cầu đời sống vật chất khá hơn hầu giúp đỡ cha mẹ, vợ con, không ngờ có những trường hợp bất khả kháng phải đánh đổi mạng sống ra đi bằng bất cứ giá nào, chẳng khác nào như "boat people" ở VN sau 75.

Trưa, mặt trời đứng bóng, Enrique đã đào xong hai hố vuông, đổ phân bò vào ngập một nửa, chuẩn bị khơi sâu các mương rãnh quanh các gốc cam. Tôi gọi nó ngừng việc, rửa tay ăn cơm. Nó phụ tôi dọn các món ăn ra bàn dưới bóng cây cam um tùm sai trái lủng lẳng.

- Đây là đồ ăn Mễ của em, tortillas, taco... gì gì đó... tôi làm không khéo nhưng ráng ăn nghe. Còn đây là cơm chiên Việtnam của tôi, em muốn ăn thử cứ tự nhiên... Biết dùng đũa không?

Enrique không khách sáo chút nào, vừa ngồm ngoàm ăn vừa nói: - Con ở Mỹ 3 năm rồi, cái gì cũng ăn được hết. Đồ Tàu, đồ Việt, đồ Mễ...

- Kể tiếp chuyện vuợt biên như thế nào đi...
- Hai anh em hẹn gặp ở đầu làng giữa đêm khuya, 2 đứa đeo 2 cái ba lô, lúc đầu đón quá giang một xe vận tải nặng, đi một khúc, bánh xẹp, tài xế leo xuống vạch màn ra hỏi 2 đứa từ đâu tới, con nhớ chú Ranon dặn đừng nói từ Guatemala, mà phải nói từ Oaxaca tới, ai dè hắn cười ha hả, "Mày nói láo, nhóc con...Oaxaca còn 300 km nữa mới tới, tụi mày là dân Guatamala phải không?" Tụi con sợ xanh mặt, hắn bắt con xuống phụ thay bánh xe, biết hai đứa muốn đi chui qua Mỹ nên cảnh cáo coi chừng bị bắn ở biên giới, lính gác và ăn cướp buôn lậu nhiều lắm... rồi bỏ 2 đứa xuống trạm xe bus đi Tijuana.

Xe đông đen người, tụi con ngủ gà ngủ gật, chạy suốt một ngày một đêm sáng ra mới tới, vô số các tay cò mồi mặt mày dữ tợn thò đầu vô ngó dáo dác dòm, tranh giành mời mọc hành khách ..." 300 đô một người thôi, dẫn qua Mỹ, không đâu rẻ bằng"..."USA, land of money, bảo đảm qua lọt, 350$ một người đây"... "Come on, coyota này rất gan dạ, bảo đảm dẫn qua San Diego an toàn..."

Hai anh em ngơ ngác như hai con nai tơ, trố măt nhìn đám cò mồi râu ria dữ tợn, chẳng dám tin ai, nên vác hành lý vô chợ, tìm hỏi quán cơm của ông bạn của chú Ranon nhưng không nhớ địa chỉ, bèn ngồi nghỉ trước mấy túp lều, chợt có hai ba đứa Mễ thấy hai anh em lớ ngớ, hiền như nai tơ, biết ở dưới Trung Mỹ lên, kéo tới đứng vây xung quanh, trêu ghẹo, cười ha hả. Bỗng một tên chưa tới 30 tuổi, mảnh khảnh thư sinh, đàng xa tiến lại, nạt đuổi bọn kia đi hết, trông có vẻ tử tế, hiền lành, tươi cười tự giới thiêu là Jaime, ở làng quê tới đây chuẩn bị tối nay vựợt biên giới qua San Diego. Hắn bắt tay, thân mật hỏi thăm 2 đứa tên gì, ở đâu tới, tìm ai ở đây, có địa chỉ không để hắn giúp tìm. Thấy hắn có vẻ lương thiện, Rosa nói có tới địa chỉ tìm nhưng mà ông ta không còn ở đó nữa. Hắn nói nếu muốn đi tìm ông ấy thì đi, còn không thì đi theo hắn tối nay, hắn biết một con đuờng bí mật an tòan qua Mỹ. Hai đứa tin tuởng gật đầu. Hắn hỏi có đem theo nhiều tiền không, con nói cũng có kha khá. Hắn nói đừng nghe lời ai gạ gẫm hứa dẫn đi mà đưa tiền trước cho họ, ở đây nhiều cò mồi xạo lắm, lôi thôi tiền bạc với họ, họ báo cảnh sát nhốt vì tội vượt biên trái phép.

Hắn dẫn đi tìm chỗ nghỉ tạm, đẩy 2 anh em chui vào một túp lều rộng khoảng 4 thước vuông, phủ vải dầu, bảo nằm nghỉ mệt, chờ sụp tối sẽ trở lại dẫn đi. Rosa lo lắng, sợ chủ nhà tới đuổi. Hắn nhe răng cười," Đừng lo, đây là Lost City, thiên hạ tới rồi đi, không ai làm chủ cái gì cả, không ai quan tâm có bao nhiêu nguời tới đây". Tối đến quả nhiên hắn trở lại, đưa 2 đứa ra khỏi làng, chui vô lỗ chó một cái hàng rào dây thép kiên cố, đi vô rừng không biết ở đâu, bảo yên lặng ngồi chờ, rồi trở lại thình lình cầm một khúc gỗ đập vào sau gáy con. Con nghe Rosa hét lên, quay nhanh lại tránh được, hắn rút dao ra bảo "Đưa tiền đây, không tao giết chết". Con tức giận, xách cây đập lại, nó xông tới vung dao ra, Rosa cầm "ba lô" đập mạnh vào mặt khiến hắn lăn ra đất. Hăn lao tới mình con, con tiện chân đá thốc một cú mạnh vô mặt, hắn ngã ngữa ra nhăn nhó rồi lồm cồm ngồi dậy chỉ tay vô mặt con: - Mày là thằng vượt biên hung dữ. Mày có bao nhiêu DOUGH?'

Con ngơ ngác: - Dough gì?
- Là MONEY. Mày không biết tiếng Mễ sao?
- 20 đô".

- Cái gì? Chỉ 20 bucks? Mày chỉ có 20 bucks mà nói có nhiều? Chúa ơi, tối nay con làm ăn lỗ vốn rồi...
Con nói, "Đối với tao, 20 là nhiều." Nó cười hô hố...

Bỗng có tiếng xe jeep thắng gần đó, rồi tiếng người đi sột sọat trong các bụi cây. Hắn hốt hoảng đứng lên ù té chạy. Hai đứa con còn đang ngơ ngác thì một ngọn đèn pin sáng rực rọi thẳng vô mặt. "Dont move!". Hai viên cảnh sát Mễ nhào tới chụp con, còng tay 2 đứa dẫn ra xe chở về bót.

Một ông đánh máy, hỏi ở đâu tới.
Con đáp: - Oaxaca.

Viên cảnh sát đứng bên tỏ vẻ nghi ngờ, bảo ông đánh máy: - Tôi nghi tụi này không phải ở Mễ mà ở Central America tới.

- Làm sao anh phân biệt được?
- Hỏi nó viết đọc biết viết không, biết hát quốc ca Mễ không.. .thì biết ngay.

- OK, hai đứa biết đọc biết viết không?
- Không biết.

Viên cảnh sát đang đứng lôi một tấm bản đồ ra, hỏi: - Hãy chỉ coi hai đứa sống ở chỗ nào trên bản đồ này?

Nhớ lời chú Ranon dặn hễ cảnh sát hỏi thì phải luôn luôn chêm tiếng "fucking" vô mới đúng là dân Mễ địa phương, nếu không sẽ bị phát giác là dân chỗ khác tới và bị gửi trả về Guatelama cho lính giết, con bèn văng tục: - What are you "fucking" talking about? Why do you "fucking" show us this thing?

Viên đánh máy nhìn bạn nói: - Tụi này đúng là dân Mễ ở đây rồi. Ông đa nghi quá..
- Thôi kệ...thả tụi nó về Tijuana lại cho rồi. Who cares? ( còn tiếp )

PHẠM HOÀNG CHƯƠNG.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét