Thứ Bảy, 14 tháng 4, 2018

Thơ : CHUYẾN XE ĐỜI... - Đỗ Mỹ Loan


CHUYẾN XE ĐỜI ĐÂU PHẢI CHẬM DO EM?



CHUYẾN XE ĐỜI ĐÂU PHẢI CHẬM DO EM?




(Cảm tác từ bài thơ CHỜ EM Ở QUÁN CÀ PHÊ của nhà thơ Nguyễn Hải Thảo)


Em đã đến rồi sao chẳng thấy anh đâu?
Ly cà phê còn nguyên chưa uống
Điếu thuốc lá chơ vơ sầu muộn
Nằm ngẩn ngơ dưới ánh mặt trời

Có điều gì vội vã thế anh ơi?
Trong tin nhắn anh hẹn em gặp gỡ
Em chạy trong cơn mê cuồng không kịp dừng để thở
Mặc tín hiệu giao thông tắt lịm sắc đèn vàng

Từng sợi nắng ưu phiền rơi rụng dọc ngang
Ghé đậu vào tóc em bối rối
Mái tóc dài chưa kịp bới
Cứ ngỡ sẽ cùng anh tâm sự biết bao điều!

Từ lúc xa anh rồi chân em bước liêu xiêu
Thiếu bờ vai em tựa vào ấm áp
Trót đeo mang nỗi sầu ăm ắp
Em bây giờ giống thiếu phụ trầm tư

Nhiều lúc giận mình hồi ấy… giá như…
Đừng nhẹ dạ cả tin lời đường mật
Của bài thơ tình chiều thu nào réo rắt
Thì đời em đâu lắm tiếng đợi chờ

Em đã sống chập chờn với câu chữ đẹp trong thơ
Anh gởi tặng em cùng cái nắm tay tê rần cảm giác
Để rồi mảng tường vôi vỡ nát
Thật đau lòng đứng trước cảnh từ ly

Rồi sáng nay nghe gió hát thầm thì
Điện thoại báo anh cà phê ngồi đợi
Chẳng kịp phấn son chỉ con tim yêu nông nổi
Hối hả đến gặp anh…
Chao đảo đất trời!

Vậy mà giờ chỉ hình bóng em thôi!
Chầu cà phê buổi sáng cuối xuân đầy nghiệt ngã
Âm thầm bước đi
Mặc cái nhìn thiên hạ
Chuyến xe đời đâu phải chậm do em???

Chuyến xe đời đâu phải chậm do em???

ĐỖ MỸ LOAN - 26/3/2018.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét