Thứ Hai, 9 tháng 4, 2018

Truyện : CÓ AI BÁN VE CHAI KHÔNG?... - Phong Luu giới thiệu.




Có Ai Bán Ve Chai Không?...

Đây là tên của một bài hát Đài Loan. Cái tên ngộ nghĩnh nhưng hàm chứa một câu chuyện có thật rất thương tâm, xảy ra vào khoảng thập niên 1980.

° ° °

Một người đàn ông tật nguyền, bị câm điếc câm điếc bẩm sinh và chân đi khập khiễng, kiếm sống bằng nghề mua vỏ chai. Ngày nọ ông nhặt được một bé gái bị bỏ rơi. Ông rất vui mừng, nghĩ đó là một món quà trời đã ban cho, sau những ngày phải sống bơ vơ khốn khổ một mình.
Ngày qua ngày, đứa bé lớn lên trông rất kháu khỉnh dễ thương, năm con bé lên 8, nó nhặt được một chó con mang về nhà, đặt tên con chó là Vượng Tài. Cả 3 họp thành một gia đình nhỏ êm đềm vui sống bên nhau, tuy nghèo nhưng hạnh phúc.
Mỗi sáng sớm, bộ ba lại lên đường đi mua phế liệu, giọng con bé rao như chim họa mi ngân nga lãnh lót: “Ve chai bán không? Có ai bán ve chai không?”. 

° ° °

Thời gian qua nhanh, cô gái nhỏ hôm nào nay đã có người yêu là một nhạc sĩ nghèo. Anh viết cho cô rất nhiều bài hát, kiên nhẫn tập cho cô luyến láy từng nốt nhạc, mỗi lần anh đến nhà chơi đều giúp ông lão sắp xếp vận chuyển các chai rượu rỗng, trò chuyện với ông bằng cách vẽ tay ra dấu, chơi cùng con chó đáng yêu…

Một ngày kia cô gái trở nên nổi tiếng. nhờ vào sắc đẹp, giọng hát não lòng cùng tài năng diễn xuất. Cô mua nhà, xe mới, và được nhiều người đàn ông giàu sang theo đuổi… 
Cô vẫn yêu chàng nhạc sĩ nghèo, muốn anh đến sống cùng cô trong ngôi biệt thự, cô nói rằng sẽ không trở lại căn nhà ve chai nữa, bởi vì người cha vừa câm vừa điếc kia khiến cô cảm thấy xấu hổ. Nhưng chàng trai không muốn thế, anh dọn đến sống cùng ông lão tật nguyền tại căn nhà cũ, để tiện bề chăm sóc cho ông. 

Sau đó, cô gái ngày càng trở nên danh giá lớn hơn, cuộc sống của cô ngày càng bận rộn, Ông lão ve chai cảm thấy nhớ con gái nên nài nỉ chàng trai đưa đi gặp. Nhưng vừa tới cổng nhà ông đã bị bảo vệ đuổi ra… Cô gái cảm thấy ông khá phiền phức, nên gọi ông lại, cho ông một khoản tiền lớn và yêu cầu không được làm phiền mình nữa. Ông lão nước mắt lưng tròng, rời đi mà không cầm lấy một đồng nào của cô…

Chàng nhạc sĩ tức giận, đưa ông lão về nhà rồi quay lại để nói chuyện phải trái nhưng cô không nghe. Giờ đây sự chênh lệch đẳng cấp và suy nghĩ của 2 người khác nhau quá lớn, nên kết cục chỉ có thể nói lời chia tay trong niềm cay đắng.
Vài năm sau… Ông lão do quá nhớ thương con gái nên lâm bệnh nặng. Chàng trai cầu xin cô gái, hy vọng cô trở về thăm ông một lần, nhưng rốt cuộc cô gái vẫn khăng khăng từ chối.
Đến nước này, chàng trai đành hỏi thăm nơi diễn của cô và cho ông lão biết. Ông lão cố gắng hết sức tàn, cùng chú chó già đến để nhìn mặt cô lần cuối. 
Nhưng thật không may, khi băng ngang đường, một chiếc xe tải từ đâu chạy tới đâm sầm vào ông lão. Con chó già Vượng Tài liều mạng nhảy đến đẩy ông lão ra. Nó bị chiếc xe tải tông chết, còn ông lão thì té lăn ra bất tỉnh… Người qua đường thương tình, vội vã cùng nhau mang ông đi cấp cứu.

Khi ông lão tỉnh lại, ông viết số nhà và bệnh viện cử người tìm đến báo tin cho chàng nhạc sĩ, lúc họ ra về, anh chuẩn bị đi thăm ông lão thì một cơn choáng váng quay cuồng ập tới, anh chỉ kịp ngã người xuống chiếc giường cũ nát…

Do phải sống một thời gian dài trong khó khăn nghèo đói, thân mang bệnh nặng, lại cộng thêm ưu tư phiền muộn chất chồng… Anh tự biết mình không còn nhiều thời gian nữa, nên quyết định viết cho cô bài hát cuối cùng, thức suốt đêm đem hết tinh lực còn lại để hoàn thành bài hát.

Chiều hôm sau, khi mấy người hàng xóm tốt bụng ghé thăm, thì gặp ngay lúc anh đang hấp hối, anh nhờ họ mang bản nhạc đến cho cô gái, dặn đừng tiết lộ tình trạng của anh, và lấy bức ảnh ở đầu giường để anh ôm chặt vào lòng… bức ảnh kỷ niệm ngày xưa, chụp lúc 3 người và con chó nhỏ Vượng Tài vui vẻ bên nhau, nước mắt anh chảy thành dòng rồi héo hắt trút hơi thở cuối cùng...

° ° °

Sau hậu trường sân khấu, cô gái miễn cưỡng mở tờ giấy ra xem, trong đó là một bài hát được kẻ trên khung không thẳng hàng, với những nốt nhạc và nét chữ xiêu vẹo, nhưng cô vẫn nhận ra là của người ngày xưa đã tập cho cô từng câu luyến láy, dạy cho cô đàn, dạy cô cách đọc cách viết từng nốt nhạc… lời bài hát viết rằng:

Thật là một giọng nói quen thuộc
Ở bên tôi suốt bao năm mưa gió.
Chưa bao giờ cần phải nhớ
Sẽ không bao giờ quên.

Không có trời, nào có đất
Không có đất, nào có nhà
Không có nhà, nào có bạn
Không có bạn, nào có tôi

Nếu như bạn chưa từng nuôi nấng tôi
Cho tôi một cuộc sống ấm áp
Nếu như bạn chưa từng bảo vệ tôi
Thì số phận tôi sẽ như thế nào?

Chính bạn là người nuôi tôi khôn lớn
Ở bên tôi khi tôi nói lời đầu tiên
Chính bạn đã cho tôi một ngôi nhà
Hãy để tôi và bạn cùng có nó

Mặc dù bạn không thể mở lời
Nói một lời
Nhưng càng hiểu rõ hơn về con người thế nhân này
Đen và trắng, đúng và sai
Mặc dù bạn không thể diễn tả cảm xúc thật của mình
Nhưng đã phải trả giá
Đó cuộc sống nhiệt thành

Từ một phương xa gửi đến bạn
Một giọng nói quen thuộc
Hãy để tôi nhớ đến bạn
Một tâm hồn hòa ái và từ bi

Khi nào
Bạn sẽ quay trở lại bên cạnh tôi
Hãy cùng tôi hát
Có ai bán ve chai không
Có ai bán ve chai không?…

Bên dưới bài hát còn ghi thêm lời nhắn:

Tiểu Yến. Hãy đến gặp cha trước khi quá muộn…
Hàn Sinh.

° ° °

Đọc lời bài hát, bao nhiêu sự việc trong quá khứ như vùn vụt trở về: Căn nhà nhỏ nghèo nàn, những cái chai rỗng, người cha già câm điếc khổ sở vất vả bao năm, con chó nhỏ tung tăng vẫy đuôi quấn quít bên cô, người nhạc sĩ nghèo đã tận tụy bao năm bồi đắp, để hôm nay Yến Thanh trở thành một ngôi sao sáng trên vòm trời âm nhạc… Cô hối hận ngập lòng, nghẹn ngào bật khóc.

Trở lại sàn diễn. Cô thông báo với ban nhạc và khán giả, bài hát kết thúc đêm nay có tên: “Có Ai Bán Ve Chai Không?”.

Khi cô gái bạc tình cất lên lời hát, khán giả đều rơi nước mắt. Lúc nốt ngân cuối cùng chấm dứt, họ đồng loạt đứng lên vỗ tay dồn dập. Cô ca sĩ tài danh cúi chào khán giả, rồi không kịp thay trang phục diễn, vội vã chạy thật nhanh đến bệnh viện, cô khấn nguyện với trời cao cho cô gặp lại người cha của mình lần cuối.

Nhưng không còn kịp nữa rồi, vị ân nhân cũng là người cha tật nguyền nghèo khổ của cô đã ngàn đời yên lặng, mơ ước gặp con lần cuối, nguyện vọng gặp cha lần cuối của cả 2 người, đã không bao giờ có thể… Cô ca sĩ khóc nghẹn rồi gào lên: Cha ơi tha thứ cho con. Con đã hại cha rồi… 

° ° °

Cha mẹ, dù nghèo dù bệnh dù ngốc dù ngu, thì vẫn là cha mẹ…

Trong chuỗi ngày tàn, nếu cha mẹ có ăn uống rơi vãi, nói năng lú lẫn, ỉa trây đái dầm… là con xin hãy dịu dàng, vì mấy chục năm xưa khi bạn chẳng biết gì, chính những người này đã cho bạn từng ngụm sữa thơm, kiên nhẫn đút cho bạn từng thìa cơm muỗng cháo, nâng giấc dỗ dành từng đêm cho bạn, chỗ ướt cha mẹ nằm chỗ ráo để dành con, chính những người này đã dìu bạn đi từng bước chập chững vào đời, đã luôn vì bạn mà lo lắng cho đến ngày xuôi tay nhắm mắt, dẫu rằng bạn đã trưởng thành, trên đà danh vọng…

Bạn bè quay lưng, người yêu ngoảnh mặt, thiên hạ bạc tình, bạn có vô vàn người thay thế.

Nhưng cha mẹ mất đi là không có gì thay thế được… Đến lúc ấy, trả hiếu bằng cách cúng kiến vàng mã, tụng kinh niệm phật, kèn trống nỉ non, mâm cao cỗ đầy cũng chẳng ích gì. Sao hôm nay bạn không biết rằng: Cha mẹ dù có cố gắng đến đâu, cũng chỉ sống cùng ta một nửa cuộc đời?...

Những gì bạn có thể làm… là hãy luôn yêu thương kính trọng cha mẹ trong một nửa cuộc đời của mình. Bởi vì ân tình đó, cả đời chúng ta cũng sẽ không bao giờ trả hết… 

Phong Luu 09-04-2018 (viết lại từ nguồn Internet)

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét